Là cô giáo chủ nhiệm của em Phấn hơn ai hết tôi thấu hiểu hoàn cảnh đáng thương của em. Tôi quyết định đăng bài viết "Nhóm lửa yêu thương" .Sau khi chương trình đưa ra đã được các cô, chú, anh, chị và các bạn trên khắp mọi miền trong và ngoài nước đồng cảm, chia sẻ đầy ắp tình cảm yêu thương dành cho hai bố con em Phấn.
Thứ bẩy, ngày 14-8-2010, chúng tôi đã trực tiếp đến thăm và trao số tiền quyên góp được cho gia đình em Phấn. Bố con ông Thọ thật vô cùng hạnh phúc khi bên cạnh mình còn biết bao những tấm lòng nhân ái, san sẻ tình cảm yêu thương góp phần cùng “Diễn đàn tình thương” mang niềm hạnh phúc vô biên cho hai bố con ông Thọ. Chắc chắn rằng, hoàn cảnh thương đau của hai bố con đã vơi đi phần nào trong tình thương bao la rộng mở của cộng đồng.
Thật tuyệt vời,chỉ với thời gian phát động trong vài ngày,chương trình may mắn và nhanh chóng nhận được với con số đáng mừng từ những tấm lòng của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cả về vật chất lần tình thần.
Em Phan thị Phấn học sinh trường Trung học cơ sở Cổ Loa (con gái Ông Thọ) vừa chăm sóc cha già ốm đau vừa chuyên cần học tập
Cô giáo Vân Anh (Hải Dương) thay mặt DĐTT và cô giáo Nguyễn Thị Kim Trang chủ nhiệm lớp em Phấn đến thăm gia đình, trước khi kêu gọi sự ủng hộ của DĐTT
Ngày 13/8/2010 Cô giáo Trang cùng bạn Nguyễn Trí Hiếu Thay mặt DĐTT đưa ông Thọ đi mua xe đạp cho em Phan Thị Phấn
NĐTHS - NGÔ TOÀN THẮNG
Quyên góp, chắt chiu nghĩa xóm, tình làng
Nghiã cử đồng bào đùm bọc, cưu mang.
Điều không thể đã trở thành có thể.
Đã giúp em biến ước mơ giản dị,
Thành hiện thực thân thương, ngay giữa đời thường.
Họ bước ra từ: Diễn đàn tình thương,
Từ làng ảo mơ: y-a-hô bờ-lốc (yahoo blog).
Những con người đã một thời đi học,
Họ biết lọc, sàng điều giản dị thanh cao,Biết nâng nưu nghĩa cử đồng bào,
Từ trong bộn bề, bon chen, chật hẹp.
Họ bảo nhau sống và tôn vinh cái đẹp,
Sẻ chia cho nhau, nỗi buồn sẽ tiêu tan
Và niềm vui rạo rực được nhân lên.Cùng vươn tới những chân trời mơ ước.
Thứ bẩy, ngày 14-8-2010, chúng tôi đã trực tiếp đến thăm và trao số tiền quyên góp được cho gia đình em Phấn. Bố con ông Thọ thật vô cùng hạnh phúc khi bên cạnh mình còn biết bao những tấm lòng nhân ái, san sẻ tình cảm yêu thương góp phần cùng “Diễn đàn tình thương” mang niềm hạnh phúc vô biên cho hai bố con ông Thọ. Chắc chắn rằng, hoàn cảnh thương đau của hai bố con đã vơi đi phần nào trong tình thương bao la rộng mở của cộng đồng.
Thật tuyệt vời,chỉ với thời gian phát động trong vài ngày,chương trình may mắn và nhanh chóng nhận được với con số đáng mừng từ những tấm lòng của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cả về vật chất lần tình thần.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Sau đây là một vài hình ảnh của chuyến thăm tặng quà cho gia đình em Phấn diễn ra vào thứ bẩy, ngày 14-8-2010 với sự góp mặt của đại diện DD cùng rất nhiều anh chị em bloger.Chuyến đi kết thúc tốt đẹp trong niềm vui và hạnh phúc không chỉ trên gương mặt của hai bố con em Phấn mà còn đọng lại niềm xúc động khôn nguôi của anh chị em tới thăm cũng như tất cả chúng ta.Em Phan thị Phấn học sinh trường Trung học cơ sở Cổ Loa (con gái Ông Thọ) vừa chăm sóc cha già ốm đau vừa chuyên cần học tập
Cô giáo Vân Anh (Hải Dương) thay mặt DĐTT và cô giáo Nguyễn Thị Kim Trang chủ nhiệm lớp em Phấn đến thăm gia đình, trước khi kêu gọi sự ủng hộ của DĐTT
Ngày 13/8/2010 Cô giáo Trang cùng bạn Nguyễn Trí Hiếu Thay mặt DĐTT đưa ông Thọ đi mua xe đạp cho em Phan Thị Phấn
Cô Trang trao cho em Phấn chiếc xe đạp tình thương của chị Ngọc Ánh nhờ mua tặng
Số tiền diễn đàn và các bloger ủng hộ đã được gửi vào một sổ tiết kiệm mang tên ông Thọ.
Ông Thọ và nhóm DĐTT nhận sổ tiết kiệm
Lễ trao quà tình nghĩa tại nhà ông Thọ
(TƯ LIỆU ẢNH DO SỸ TÂN, R&E CUNG CẤP)
KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ
CẢM TÁC VĂN VẦN CỦA NĐTHS - NGÔ TOÀN THẮNG
Điều tưởng như không thể sẽ trở thành có thể,
Khi trái tim ta rung lên hai tiếng: đồng bào.
Một danh từ chung nghe tha thiết biết bao,
Chỉ có trong con người Việt nam - con Hồng cháu Lạc.
Mãi mãi còn âm vang lời thân thương của Bác:
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?”.
Ta tự hào mang nòi giống Tiên Rồng,
Trên mảnh đất các Vua Hùng dựng nước.
Sống trên đời với biết bao điều ước,
Giản dị thôi mà khó đến với ta.
Một học sinh nghèo, mất mẹ chỉ còn cha,
Tuổi đã cao lại ốm đau, bệnh tật.
Vừa chăm sóc cha, vừa chuyên cần học tập.
Ước gì có chiếc xe đạp để tới trường,
Được chan hòa trong bè bạn thân thương,
Với hoàn cảnh của em điều đó là: không thể.
Nhưng hôm nay những con người tử tế,Khi trái tim ta rung lên hai tiếng: đồng bào.
Một danh từ chung nghe tha thiết biết bao,
Chỉ có trong con người Việt nam - con Hồng cháu Lạc.
Mãi mãi còn âm vang lời thân thương của Bác:
“Tôi nói đồng bào nghe rõ không ?”.
Ta tự hào mang nòi giống Tiên Rồng,
Trên mảnh đất các Vua Hùng dựng nước.
Sống trên đời với biết bao điều ước,
Giản dị thôi mà khó đến với ta.
Một học sinh nghèo, mất mẹ chỉ còn cha,
Tuổi đã cao lại ốm đau, bệnh tật.
Vừa chăm sóc cha, vừa chuyên cần học tập.
Ước gì có chiếc xe đạp để tới trường,
Được chan hòa trong bè bạn thân thương,
Với hoàn cảnh của em điều đó là: không thể.
Quyên góp, chắt chiu nghĩa xóm, tình làng
Nghiã cử đồng bào đùm bọc, cưu mang.
Điều không thể đã trở thành có thể.
Đã giúp em biến ước mơ giản dị,
Thành hiện thực thân thương, ngay giữa đời thường.
Họ bước ra từ: Diễn đàn tình thương,
Từ làng ảo mơ: y-a-hô bờ-lốc (yahoo blog).
Những con người đã một thời đi học,
Họ biết lọc, sàng điều giản dị thanh cao,Biết nâng nưu nghĩa cử đồng bào,
Từ trong bộn bề, bon chen, chật hẹp.
Họ bảo nhau sống và tôn vinh cái đẹp,
Sẻ chia cho nhau, nỗi buồn sẽ tiêu tan
Và niềm vui rạo rực được nhân lên.Cùng vươn tới những chân trời mơ ước.
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một
Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố pho..
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một
Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở
Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ
Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....
Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối
Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....
Như là gỗ đá của mùa ngâu
Bất chợt gió thu rung lá đỏ
Tôi đã yêu người rất đậm sâu.
Mong em Mạnh Giỏi năm học mới rồi em sẽ bận nhiều hơn , bảo trọng nhé
Nhớ em nhiều
Cầu mong em luôn bình an hạnh phúc
Các bloger sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Có những tấm lòng vàng ấm áp làm sao....
Chúc cho diễn đàn mang lại sự ấm áp và tình yêu thương đồng loại !
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Đề cao nhân đức mới gọi là
Vô tư giúp đỡ người bất hạnh
Tấm lòng cháu đẹp tựa bài ca