Lật từng trang từng trang nhật kí Đặng Thùy Trâm tôi như nhìn thấy nghe thấy, cảm thấy được nhịp sống của những năm tháng chiến tranh. Tại sao một cô gái như mảnh trăng giữa rừng ấy lại thắp sáng lên trong lòng độc giả một ngọn đuốc rực cháy khôn nguôi về niềm đam mê cuộc sống. Phải chăng hơi thở của tình yêu cuộc sống, của tinh thần trách nhiệm của lý tưởng thời đại đã phả vào từng câu chữ? Phải chăng sức sống bất diệt của dân tộc ta trong kháng chiến đã làm nên sự diệu kì?
Ở nhật kí Nguyễn Văn Thạc "Mãi mãi tuổi hai mươi" ta bắt gặp một thanh niên trí thức Hà Nội vội vã chia tay với giảng đường, hối hả hành quân ra mặt trận. Hành trang anh mang theo bên mình là tình yêu với mảnh đất ngàn năm văn hiến, những kỉ niệm về người bạn gái thân thương. Dọc đường hành quân anh chứng kiến biết bao tội ác của quân thù giày xéo lên mảnh đất quê hương càng khơi dậy trong anh lòng căm thù giặc sâu sắc càng nung nấu quyết tâm chiến đấu, củng cố vững lí tưởng sống của mình. Trái tim anh đập cùng nhịp đập với đất nước, với dân tộc trong những ngày chống Mỹ. Lòng anh nhẹ bỗng, dịu lại khi bắt gặp những tình cảm thuần khiết, đôn hậu của những người dân địa phương nơi anh hành quân qua. Họ sống chân chất, mộc mạc như chính mảnh đất cằn cỗi quanh năm vất vả của mình. Đối với công cuộc kháng chiến, họ hết mình tham gia với một tinh thần hồ hởi, nhiệt thành. Giữa cuộc sống còn bộn bề, giữa những gian nan vất vả, giữa sự sống và cái chết anh vẫn dành tấm lòng chân tình của mình cho người bạn gái thân thương. Anh gọi tên người con gái mình yêu quí xiết bao trìu mến. Những kỉ niệm về thuở học trò, những phút giây bịn rịn chia tay lưu luyến ấy cứ theo anh suốt những ngày hành quân ra trận
Đọc những trang nhật kí của các thế hệ đi trước, lòng tôi xúc động trào dâng. Tại sao ở họ lại giàu lí tưởng ước mơ đến vậy? Có phải cuộc chiến đấu ác liệt sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc đã tôi luyện ý chí tâm hồn họ mạnh hơn súng bom đạn pháo của kẻ thù? Giữa trận địa ác liệt sự lãng mạn trong tâm hồn liệu có mất đi? Họ vẫn thả hồn mình để ngắm một vầng trăng bên suối. Những giờ giải lao bên chiến hào vẫn đầy ắp lời ca tiếng đàn. Những bông hoa rừng vẫn nở rộ, khoe sắc trong lán trại.
Cuộc sống chiến đấu hào hùng nhưng cũng đầy chông gai của dân tộc ta đẹp như một huyền thoại. Là thế hệ sinh ra sau chiến tranh, tuy không phải sống trong những năm tháng rực lửa đó nhưng qua những bài ca, những trang văn tôi có thể cảm nhận được bằng trái tim mình. Những bài ca sống cùng năm tháng cứ ngân vang mãi. Những cô gái Nam Hồng, những cô thanh niên xung phong đi mở đường, đi tải đạn, những chiến sĩ lái xe trong "Tiểu đội xe không kính"...đã khơi dậy biết bao cảm xúc, làm xao xuyến, rung động biết bao lớp thế hệ sau tiếp, khiến lòng ta cứ âm vang, ngân nga để rồi lắng đọng tận sâu thẳm lòng mình.
Tự hào biết bao khi Tổ quốc - Người mẹ hiền hòa lại sinh ra được những người con đầy lòng quả cảm. Quan niệm sống của lớp cha anh sao mà đáng khâm phục đến như vậy. Cái triết lý: "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình" của cha anh sao mà đẹp đến vậy. Sống, chiến đấu, cống hiến hết mình vì dân tộc, vì đất nước.
Được đọc những trang nhật kí của thế hệ đi trước, được biết những vần thơ, những câu chuyện ca ngợi cuộc sống chiến đấu hào hùng của dân tộc, được nghe những bài ca sống cùng năm tháng, được xem lại những hình ảnh sôi động của những ngày khói lửa chiến tranh trong tôi gợi lên biết bao cảm xúc và suy tư. Càng suy ngẫm tôi càng thấy thấm thía ý nghĩa của sự sống, của cuộc đời, càng khát khao cháy bỏng đem hết nhiệt huyết của mình ươm những chồi xanh. Còn các bạn, hãy sống đẹp, sống sao cho xứng với cuộc sống ta đang có nhé! Đừng sống phí sống hoài những năm tháng ta đã đang và sắp có.
Chúc em buổi tối ấm áp tình thân
Đừng sống phí sống hoài những năm tháng ta đã đang và sắp có.
Chao em ! khong sao dau tai chi chang biet lam cach nao cho nhe bot ...chuc ..
Chiều vui nhé em gái.